Đỗ Hà đã nhiều lần đến quý phủ Trưởng Tôn Vô Kỵ, mỗi một lần đều cảm nhận được không khí thanh đạm nhưng lần này cảm giác chỉ có một chữ “loạn”.
Đủ các loại đồ thượng vàng hạ cám chất đống trong sân, các nô bộc nữ từ bận rộn ra vào, không hề có cảm giác đại hộ.
- Lão quản gia, đây là như thế nào?
Đỗ Hà chỉ vào đống đồ vật chuyển ra ngoài sân, cảm giác khó hiểu.
Cho Đỗ Hà lão quản gia dẫn đường khiêm tốn:
- Lão gia nhà ta định phản hồi Lạc Dương, phủ đệ lớn như vậy để không đáng tiếc, ý định đem nó bán đi. Lão gia vốn sống tình cảm nên có rất nhiều thứ đồ cũ nên bảo hạ nhân mang theo, lại để cho Quốc Công đại nhân chê cười.
Đỗ Hà kinh ngạc cười cười, nhìn ra vị quản gia này của Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là một nhân vật phi phàm, nói chuyện khiêm tốn nhưng không khép nép.
- Chỉ cảm giác thấy lạ thôi.
Đỗ Hà không nhiều lời, phát hiện Trưởng Tôn Vô Kỵ phía trước nên vội vàng bước lên nghênh đón.
Trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù từ quan, nhưng tước vị vẫn còn. Triệu quốc công là tước vị cao nhất trong số các Quốc Công, đất phong rộng nhất, địa vị càng trên Vinh Quốc Công Đỗ Hà.
Lúc này thấy hắn tự thân ra nghênh đón, chắc đúng như Vũ Mị Nương đoán trước.
Đỗ Hà tiến lên hai bước nói:
- Bái kiến Trưởng Tôn đại nhân.
Trưởng Tôn Vô Kỵ bước lên phía trước, cười nói:
-Tiểu Đỗ đại nhân là Quốc Công, ta cũng Quốc Công, đều cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/672934/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.