Lý Tích vừa ngã khiến Lý Thế Dân, Đỗ Hà trong điện hoảng sợ hấp tấp xông ra.
Lúc này thị vệ ở cửa ra vào cũng đã nâng Lý Tích dậy.
Lý Tích từ trước đến giờ đối đã Đỗ Hà không tệ, vừa thấy lão thủ trưởng khác thường liền nhảy mấy bước tới gần:
- Lý thúc thúc, Lý thúc thúc?
Hắn kêu hai tiếng, thấy Lý Tích hôn mê liền đưa tay lên sờ mũi, phát hiện vẫn còn thở liền thở phào nhẹ nhõm.
Lý Thế Dân lúc này cũng đã tới gần, thấy tình hình Lý Tích như vậy liền lấy từ trong người ra một miếng kim ấn, quyết đoán nói:
- Cầm kim ấn, dùng ngựa trẫm nhanh chóng mang Lý ái khanh tới thái y thự cứu chữa.
Đỗ Hà liếc kim ấn, kim ấn trong Đường triều chẳng khác nào thượng phương bảo kiếm thời Tống Minh, cầm nó coi như thấy Lý Thế Dân. Có nó nơi tay, đừng nói là xông hoàng cung, dù phóng hỏa đốt hoàng cung, cũng không có người dám ngăn cản. Hắn tự tay tiếp nhận, không do dự vác Lý Tích trên lưng, nhảy lên ngựa phóng ra khỏi hoàng cung. Đỡ người trên lưng tuy sẽ mệt một chút nhưng lại giảm được nỗi khổ bị xóc cho người bệnh.
Có kim ấn trong tay, Đỗ Hà phóng một mạch trong cung tới thái y thự.
Đỗ Hà vừa đến xong, Lý Thế Dân cũng lập tức có mặt, lo lắng không để ý đến phong phạm đế vương, nhìn ngự y xem mạch cho Lý Tích.
Hắn thấy ngự y sau khi xem mạch yên lặng một hồi liền sốt ruột hỏi:
- Ngự y, quý ái khanh làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673011/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.