Sắc mặt gián quan ửng đỏ, không nói nên lời.
Vẽ mặt, đây tuyệt đối là vẽ mặt trần truội.
Chuyện này xảy ra chưa lâu, cả triều văn võ không có mấy người không biết.
Huỳnh Dương Huyện Úy là người Trịnh gia, Trịnh gia dừng chân ngàn năm, là một cây đại thụ, khai chi tán diệp, vô cùng rậm rạp. Bọn họ bởi vì có nhiều tài nguyên, người trong gia tộc mới xuất hiện lớp lớp, nhưng cuối cùng vẫn có ký sinh trùng. Bọn họ dựa gia thế, thường thường gây chuyện thị phi.
Nhìn thấy vinh quang của Trịnh gia, Huỳnh Dương Huyện Úy đối mặt với vụ án hình sự của Trịnh gia, phần lớn đều việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không, về đến nhà, dùng gia pháp nghiêm trị người gây chuyện. Nhưng bất kể như thế nào, loại hành vi phạm tội này. Vũ Mị Nương cầm lấy điểm này, can thiệp làm cho lòng người tứ đại gia tộc bàng hoàng.
Kỳ thật tên Huyện Úy kia là quan viên xuất sắc, cũng vì dân chúng làm không ít chuyện tốt, nhưng bọn họ trung với gia tộc, cho nên đối mặt với người nhà, thường thiên vị.
Tứ đại gia tộc kết thân gia với nhau, đồng khí liên chi, Đỗ Hà quở trách người Trịnh gia, cũng chẳng khác gì tát vào mặt của ba nhà khác.
Đỗ Hà nghiêm nghị nói:
- Đây cũng là chỗ tốt của thầy kiện, bọn họ có thể giữ gìn lợi ích của dân chúng, giữ gìn yên ổn của vương triều Đại Đường, có thể dùng tri thức của bản thân, phơi bày tội ác của gian thương và quan viên, giữ gìn lợi ích của Đại Đường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673052/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.