Nói chuyện một hồi, Lý Tích, Đỗ Hà tự mình tiễn Thổ Mê Độ.
Hai người trở lại doanh trướng, Lý Tích cười hỏi Đỗ Hà:
- Ngươi thấy Thổ Mê Độ thế nào?
Đỗ Hà thản nhiên nói:
- Là một con sói núi vong ân phụ nghĩa, bộ dạng như cẩu, tính tình là Sói. Lúc nhận chủ vẫy đuôi như cẩu, lúc phản loạn hung ác như sói.
Lý Tích sáng mắt:
- Hay cho một câu sói núi đã vạch trần bản tính của người này.
Đỗ Hà cười ha hả:
- Bàn tính của Thổ Mê Độ tinh chuẩn, chỉ tiếc dùng sai chỗ, vẽ vời thêm chuyện lại lộ ra dã tâm.
Lý Tích cười vẻ hiểu ý, trong mắt lộ ra một tia hung quang.
Thổ Mê Độ lúc này xem như chui đầu vô lưới, Lý Thế Dân với tư cách Hoàng Đế, với tư cách Thiên Khả Hãn, là một đế vương bao dung trong lịch sử, chỉ cần thật tình hiệu lực cho Đại Đường thì hắn sẽ không so đo, dù từng là địch nhân cũng không để ý.
Có thể khẳng định, chỉ cần Thổ Mê Độ không cầu hồi báo trợ giúp Đại Đường tiêu diệt Tiết Duyên Đà thì với tính cách của Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không bạc đãi Hồi Hột nhưng Thổ Mê Độ không chỉ như vậy, hắn vượt ngàn dặm đến tìm Lý Tích là vì cái gì?
Là để biểu thị trung tâm với Lý Tích, hy vọng có thể mượn miệng Lý Tích để chuyển trung tâm của hắn đến trước mặt Lý Thế Dân.
Làm như vậy, ngược lại lộ ra hắn có dã tâm.
Nếu như hắn thật có tâm trợ giúp Đường triều, hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673088/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.