Miêu Húc lại lần nữa đi tới bên ngoài quân doanh Tiết Duyên Đà, trên tay hắn cầm theo một hộp gỗ lớn, đôi mắt che kín tơ máu, khóe mắt mơ hồ hiện lên lệ quang. Vẻ mặt hắn thật bi thương, thương tâm lẫn phẫn nộ. Diễn cảm kia chính là biểu lộ chân tình khi người thân nhất của mình qua đời.
Đại Độ Thiết nghe được tin Miêu Húc cầu kiến, mừng rỡ cho người mời Miêu Húc đi vào.
Đi vào lều trại, thị vệ ngoài cửa yêu cầu Miêu Húc bỏ lại binh khí, hơn nữa mở ra hộp gỗ yêu cầu kiểm tra.
Miêu Húc giao bội đao ra ngoài, nhưng vẫn ôm chặt hộp gỗ trong lòng, chết sống không chịu mở ra, đôi mắt đỏ bừng giống như một đầu hùng sư giận dữ, gắt gao trừng mắt nhìn hộ vệ.
Song phương không ngừng giằng co.
- Bỏ đi, cho hắn vào…
Đại Độ Thiết nghe thông báo, không hề do dự cho Miêu Húc mang theo hộp gỗ đi vào trong doanh trướng. Đại Độ Thiên xem mình là thảo nguyên anh hùng, dũng khí mười phần, trong trướng lại có tâm phúc của hắn nên cũng không sợ Miêu Húc làm xằng bậy.
Miêu Húc ôm hộp gỗ đi vào trong trướng, hai mắt hằn thù cực độ nhìn trừng Đại Độ Thiết, hận không thể một ngụm làm thịt hắn.
Trong lòng Đại Độ Thiết kinh ngạc, Miêu Húc đã tới qua một lần. Lần kia tuy diễn cảm của Miêu Húc không tốt nhưng còn chưa tới mức hằn thù chính mình, hiện nay vì sao lại lộ ra thần sắc như thế?
Miêu Húc nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đại Độ Thiết, tướng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673097/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.