Hắn định thao thao bất tuyệt thuyết phục Khế Bật Hà Lực, nhưng hắn còn chưa dứt lời.
Khế Bật Hà Lực đã tức giận nhảy lên, nói:
- Thì ra là thuyết khách, người đâu, đem thằng này bắt lại đưa tới quân doanh của đại tổng quản, giao cho đại tổng quản xử lý.
Hắn không muốn nghe thêm câu nào nữa.
Sắc mặt A Lí Nạp biến đổi lớn, ra vẻ trấn định nói:
- Chẳng lẽ đại nhân không lo cho an nguy của mẫu thân ngươi sao?
Nói xong, hắn vội vàng lấy một thanh loan đao trong lòng ra.
Ánh mắt Khế Bật Hà Lực nhìn vào thanh loan đao kia, thân hình hùng tráng lung lay một cái, suýt nữa ngã xuống đất, mắt hổ ẩn ẩn nước mắt, hắn nhận ra cây đao này, đây chính là tín vật phụ thân đưa cho mẫu thân hắn, là tín vật bất ly thân của mẫu thân.
- Ta hiểu rồi...
Khế Bật Hà Lực cười thảm, nghiêm nghị cười to:
- Nói cho Đại Độ Thiết, Khế Bật Hà Lực ta sống là người Đại Đường, chết là quỷ Đại Đường... Cuộc đời này không cùng đường với các ngươi.
Hắn rút bội đao, cắt một lỗ tai của mình xuống, ném cho A Lí Nạp, chẳng quan tâm máu tươi đang chảy đầm đìa, lạnh giọng nói:
- Đem cái này về, bảo bọn chúng muốn giết cứ giết, hơn nữa nói cho mẫu thân của ta, nói là hài nhi bất hiếu, không bảo hộ được cho lão nhân gia. Đợi sau khi diệt Tiết Duyên Đà, sau khi báo xong phần tận trung với Đại Đường, nhất định sẽ đào mộ vùi thây bên cạnh của lão nhân gia, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673104/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.