- Cái này...
Đỗ Hà khẽ giật mình, giật mình hiểu ra, nâng cao lồng ngực nói:
- Chuyện này đương nhiên không thể bỏ qua, nhưng Trường Nhạc mang thai mới sáu bảy tháng, cho dù sinh sớm, cũng là mấy tháng nữa, chỉ cần trong mấy tháng sau bình định được Tiết Duyên Đà, không cần lo lắng tiểu gia hỏa ra đời mà ta không có ở bên cạnh.
Lý Thế Dân ngửa đầu cười to:
- Trẫm rất thích hào khí này của ngươi, được rồi, trẫm đáp ứng. Nhưng nói trước một câu, tiểu tử ngươi phải trở về trước khi ngoại tôn của ta được sinh ra, bằng không, trẫm lột da ngươi...
Đối với áp chế của Lý Thế Dân, đương nhiên Đỗ Hà vỗ ngực cam đoan, cũng coi như cầm được vé thông hành đi tới chiến trường phương bắc, tiến vào trạng thái chiến tranh.
Nơi đây chuẩn bị chiến tranh, Đại Độ Thiết Tiết Duyên Đà nhiều lần lãnh binh muốn vượt qua biên giới Đại Đường, tiến hành cướp đoạt vật tư, ngay vào lúc này, tồn tại của Vạn Lý Trường Thành đã phát huy ý nghĩa tinh tế của nó. Sức chiến đấu của quân biên phòng vô cùng cao, bọn họ lấy trường thành làm cơ sở, ngăn cản đại quân của Đại Đô Thiết Tiết Duyên Đà ở bên ngoài trường thành.
Song phương điều có ưu khuyết của riêng mình, Tiết Duyên Đà kỵ binh một người ba ngựa, tốc độ cực nhanh, đây là điều mà quân Đại Đường khó so sánh được. Nhưng là tiến công, vẫn có thể lui lại, mau lẹ giống như gió, cho dù bọn họ là gió, cũng không am hiểu công thành, đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673163/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.