Trường Nhạc đang khóc lóc trong ngực Đỗ Hà nhưng nghe Đỗ Hà phân tích, thân thể mềm mại hơi chấn động, ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn qua ái lang, kích động nói:
- Thật sự, phụ hoàng không có lòng giết đại ca?
- Thật sự.
Đỗ Hà đáp bừa:
- Nếu như nhạc phụ đại nhân thật sự có tâm xử lý đại ca nàng, căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp dùng làm lý do Biện Cơ giam lỏng hắn rồi bắt đầu điều tra. 200 tử sĩ, còn có đoàn phụ tá của Lý Thừa Càn không có khả năng không biết chút nào. Quan viên Đại Lý Tự đều là loại càng già càng lão luyện, khi bọn hắn bóc tơ rút kén điều tra, không có chuyện gì tra không ra. Khi đó, tội danh công khai, đại ca nàng chắc chắn nguy hiểm, hiện tại loại tình huống này là tốt nhất rồi. Ít ra hắn không phải chết. Còn có cả Trọng Tôn Chi, nên ta mới nói nhạc phụ đại nhân thật lợi hại.
Trường Nhạc quá vui mà cười, đại ca nàng không chết, cha nàng cũng không phải người lãnh huyết vô tình, không gì đáng vui mừng hơn;
- Nguyên lai phụ hoàng sớm đã an bài hết thảy, làm hại ta sợ muốn chết. Phụ hoàng còn đem công lao ghi tạc trên đầu ta, lần sau tiến cung phải hảo hảo nói với hắn.
- Ha ha!
Trường Nhạc lộ ra nét mặt tươi cười, Đỗ Hà cũng cao hứng, đưa tay vuốt tóc mai của nàng:
- Tuy hết thảy đều là tính toán của nhạc phụ đại nhân nhưng nàng cũng đừng tự coi nhẹ mình. Thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673169/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.