- Không ngừng sáng tạo cái mới, không ngừng phát triển, đạo thư pháp mới có thể Vĩnh Thịnh.
Lý Thế Dân nhớ tới câu nói này, trên mặt lộ ra tán thưởng, vẻ cảm khái sâu sắc.
- Hay cho Trí Vĩnh, hay cho Trí Vĩnh thiền sư, ý chí như thế thật khiến cho người tán thưởng......
Đỗ Hà cũng bị lòng nhiệt tình với thư pháp của Trí Vĩnh cảm nhiễm, thận trọng nhận lấy [Lan Đình tập tự]. Sau khi tiễn Trí Vĩnh, hắn cho người lan truyền tin tức [Lan Đình tập tự] đã chuyển giao cho mình để bên ngoài biết. Phàm ai muốn đánh chủ ý lên dị bảo này đều phải nhìn lại đối tượng rồi mới làm tiếp hành động.
Đúng như Đỗ Hà phỏng đoán, [Lan Đình tập tự] trong tay Trí Vĩnh đã khiến không ít người dòm ngó. Bọn họ vẫn chú ý tới Trí Vĩnh, minh đoạt ám đoạt đều có triển khai. Nhưng khi tin tức [Lan Đình tập tự] rơi vào tay Đỗ Hà thì hết thảy đều bỏ đi ý niệm.
Bọn họ có thể đối phó dễ dàng với Trí Vĩnh, nhưng đối mặt Đỗ Hà lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Hà cầm [Lan Đình tập tự] mà cười, trong nội tâm oán giận.
Lý Thế Dân cũng rất quan tâm đến [Lan Đình tập tự], sau khi biết được hạ lạc của nó cảm thấy bất ngờ. Loại chí bảo thư pháp này, đổi lại là hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không tặng người,vừa gặp mặt Đỗ Hà đã hỏi đến.
Đỗ Hà kể lại rõ chuyện ngày đó, Lý Thế Dân nghe xong cũng xúc động như Đỗ Hà.
Lý Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673196/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.