Lý Phàm mời tới đại phu tên là Phương Diệc Thanh, một cái tên thật văn nhã, người cũng như tên, bộ dạng cao gầy, có vài phần khí tức nho gia, không giống đại phu lại có bộ dáng như thư sinh, trong tay cầm một hòm thuốc lớn, có chút không giống ai.
Lý Phàm giới thiệu không sai, Phương Diệc Thanh quả thật theo đại phu nổi danh Trường An học y thuật, còn là nghĩa tử của đại phu kia. Nhưng y thuật cùng hắn lại không có bao nhiêu nhân duyên, sư phụ giỏi lại có đồ đệ kém cỏi không phải là không có, sư phụ tệ hại cũng có thể dạy dỗ ra đồ đệ giỏi vẫn là không ít.
Phương Diệc Thanh thuộc thành phần trước, tuy có danh y làm sư, nhưng tính hắn lại lười biếng, cũng không chuyên cần, y thuật của Phương Học Hữu hắn học được chưa tới một phần mười. Sau khi Phương Học Hữu qua đời, hắn không còn sinh kế, lấy một ít tích tụ mở một nhà tiểu y quán. Bệnh nặng hắn không trị được, một ít cảm mạo thông thường miễn cưỡng còn có thể ứng phó.
Hắn cũng biết tự lượng sức mình, tiền khám bệnh không cao, dân chúng chung quanh có đau đầu chóng mặt cũng tham chút giá rẻ, cũng đến y quán của hắn khám bệnh, thu nhập xem như không tệ lắm. Cách đó không lâu hắn còn cưới được một phụ nhân, thật không khéo, phụ nhân này là đại tả nhà cách vách Lý Phàm, vì vậy có chút quen biết lẫn nhau.
Lý Phàm được Biện Cơ nhờ vả tìm kiếm đại phu tới tận nơi chữa bệnh, vả lại còn đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673226/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.