Mê chướng nào lợi hại nhất.
Kết quả chỉ có một, mê chướng chân thật lợi hại nhất.
Chính là bởi vì chân thật, cho nên không có người hoài nghi thật giả, do đó lâm vào tuyệt địa vạn kiếp bất phục, không cách nào tự kềm chế.
Đỗ Hà, Đoạn Kiền Chí đều lâm vào mê chướng như vậy.
Giống như cảnh trong [Hiệp khách hành], một đám cao thủ đều là nhân vật tuyệt đỉnh đương thời, luận ngộ tính thiên tư há lại sẽ kém hơn Thạch Phá Thiên nửa phần? Nhưng bọn họ vĩnh viễn không cách nào hiểu thấu đáo thần công hiệp khách hành chỉ vì một mực sa vào lý giải ý nghĩa trong chữ mà không chú ý đến bản thân nét chữ.
Thạch Phá Thiên không đọc được chữ ngược lại nhìn rõ bản chất.
Dù Đỗ Hà có tài năng thế nào thì đối mặt với mê chướng chân thật này cũng bất giác đi vào.
Hôm nay đi ra mê chướng, hết thảy đều bừng tỉnh đại ngộ: Mọi chuyện vốn đơn giản bày ra ngay trước mặt, chỉ là không nhìn thấu.
- Vương Hưng, ngươi tới chùa lấy sổ ghi nhân khẩu tới đây.
Đỗ Hà cười nói, hung phạm đã lộ ra, vậy thì thị phi hắc bạch sẽ ở trong sổ nhân khẩu.
Vương Hưng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn nghe lệnh mà đi.
Đỗ Hà nhìn qua ba người có chút khẩn trương, bình thản hỏi:
- Trong Hoằng Phúc thì ai có võ công tốt nhất, là Tuệ Không hòa thượng sao? Ta nhớ thủ chưởng của hắn rất đặc biệt, Thiếu Lâm có vũ tăng, chùa các ngươi cũng có?
- Cái này.....
Ba hòa thượng nhìn nhau, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673241/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.