Tuệ Không duỗi thẳng cánh tay, chắn ngang trước mặt Đỗ Hà.
Tuệ Không nói:
- Thí chủ hiểu lầm, tiểu tăng không có ý này. Tiểu tăng nói, ở đây cấm đi vào, không phải là thí chủ không có tư cách...
Tiếng Trung rất cao minh, một câu nói có vài cách giải thích.
Rõ ràng thái độ ban đầu của Tuệ Không ý nói Đỗ Hà không có tư cách, nhưng thấy Đỗ Hà dự định xông vào, lập tức sửa lại lời nói.
Đỗ Hà không vội xông vào, mục đích của hắn chính là đứng một bên triển khai khiêu khích, đại náo pháp hội, vạch trần bộ mặt thật của những ngụy hòa thượng này, không phải chanh chua như một ả đàn bà cãi lộn một phen, như vậy không có ý nghĩa.
Hắn chỉ có thể chiếm được chữ lý mới có thể thuyết phục bách tính ý thức được chính mình đã bị mê hoặc mà rút lui.
Đỗ Hà nói:
- Tại sao, tại sao bọn họ có thể tiến vào, ta lại không được? Lẽ nào chính vì thân phận đặc biệt của bọn họ?
Tuệ Không không trả lời được.
Đỗ Hà không dự định nhiều lời với hắn, đưa tay muốn đẩy cánh tay chắn trước mặt.
Cố sức đẩy, dĩ nhiên không nhúc nhích tí nào.
Đỗ Hà không cảm thấy kỳ quái, tất cả đều nằm trong dự liệu, quả nhiên là công phu đều nằm trên luyện chưởng, lực cánh tay này rất không bình thường. Bằng lực lượng của hắn, thật sự không thể thôi động. Trên mặt Tuệ Không hiện lên tia đắc ý, hắn mười tuổi bắt đầu luyện Thiếu Lâm Thiết Sa chưởng, đến nay đã tới hai mươi năm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673257/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.