- Thái tử điện hạ, Tiêu đại nhân?
Nghe xong hai cái tên này, Biện Cơ cơ hồ muốn ngất.
Một người là hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua),một người nguyên là tể tướng Đại Đường.
Tiêu Vũ còn dễ nói, hắn tin Phật là chuyện mọi người đều biết nhưng hoàng trữ của Đại Đường sao cũng ở đây?
Mặt mũi của Hoằng Phúc tự cũng thật sự quá lớn.
Tuệ Không tự đắc:
- Thái tử điện hạ cùng Tiêu đại nhân đã quang lâm tệ tự, phương trượng chủ trì đang bồi tiếp bên trong, đây là chuyện ván đã đóng thuyền.
Biện Cơ phục hồi tinh thần, trong mắt hiện lên một tia lợi mang.
Danh, ai không háo danh? Lợi, ai không muốn lợi?
Hòa thượng cũng là người, lại há có thể ngoại lệ?
Giả như hòa thượng thật sự lục căn thanh tịnh, vậy còn mở chùa miếu thu tín đồ làm gì. Một mình một người, Thanh y cổ phật, mới thực sự là lục căn thanh tịnh.
Phật gia nói chúng sinh ngang hàng, nhưng không biết cái gọi là Thích Già Ma Ni Phật Tổ giải thích thế nào trên bàn Phật Tổ thứ nhất, Bồ Tát thứ hai? Dưới thần án sao còn phân phương trượng chủ trì, làm sao chia thành cao tăng, ngay cả cà sa cũng phân đẳng cấp?
Cái này cái gọi là chúng sinh ngang hàng chẳng phải là nói dối?
Biện Cơ không cam lòng chỉ mặc Thanh y cà sa, hắn khát vọng chính là Tử y cà sa trên người Đại Đường đệ nhất cao tăng Huyền Trang pháp sư, chỉ có một thân cà sa tử quang lấp lánh mới xứng với tài học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673265/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.