Tiểu Hủy Tử có đôi mắt to tròn, chớp chớp mắt tựa hồ còn phát ra tia sáng kỳ dị, lòng tràn đầy chờ đợi nhìn Trường Nhạc.
Trường Nhạc cũng cực kỳ cưng chiều muội muội nhỏ tuổi nhất này, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trẻ thơ non nớt:
- Tỷ phu có công sự phải xử lý, chờ chàng rảnh rỗi, hoàng tỷ và chàng sẽ cùng đến thăm Tiểu Hủy Tử có được không?
- Được được!
Tiểu Hủy Tử vui mừng, giơ tay thích thú.
Thấy Tiểu Hủy Tử cười vui vẻ như vậy, trong lòng Lý Thế Dân cũng có chút khó chịu, Trường Nhạc là đại nữ nhi hắn sủng ái nhất, Tiểu Hủy Tử là tiểu nữ nhi hắn cưng chiều nhất. Là một phụ hoàng yêu con hết mực, Lý Thế Dân hận không thể ngậm hai nha đầu này trong miệng, nắm trong lòng bàn tay. Nhưng hiện tại hai nha đầu này, một người gả cho Đỗ Hà, mội người kêu nhớ Đỗ Hà, khiến hắn thật sự cảm thấy tức giận:
- Tiểu Hủy Tử, con nhớ tỷ phu, chứ không nhớ phụ hoàng sao?
- Không nhớ không nhớ!
Tiểu Hủy Tử phe phẩy bím tóc, lầu bầu nói:
- Phụ hoàng ngày nào cũng gặp, có gì mà nhớ ? Hơn nữa, phụ hoàng chỉ biết làm đại mã, Tiểu Hủy Tử chơi chán rồi, vẫn là tỷ phu tốt, biết kể chuyện xưa, biết ma thuật, vô cùng thú vị... Tiểu Hủy Tử thích tỷ phu nhất...
Lý Thế Dân sầm mặt, mình đường đường là một Hoàng Đế quân lâm thiên hạ, để Tiểu Hủy Tử ngồi trên vai cưỡi đại mã, đây là vinh quang gì chứ. Không ngờ, Tiểu Hủy Tử lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673281/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.