Đỗ Hà đi ra khỏi Thiên Lao, trong đầu đăm chiêu suy nghĩ lời của Chu Chấn Uy, trong lòng như hiểu như không, do dự một chút liền giục ngựa đi tới quân doanh tìm Tiết Nhân Quý nói lại lời của Chu Chấn Uy.
Tiết Nhân Quý nghe hắn nói xong cũng chấn động, võ nghệ hắn tương đương với Đỗ Hà nên cùng trải qua một bình cảnh. Chu Chấn Uy nói về tâm của võ giả khiến hắn cảm giác như xua được mây mù thấy trời xanh nhưng trầm mặc hồi lâu vẫn nghĩ không ra mấu chốt trong đó, hỏi:
- Đỗ tướng quân, ngươi có ý kiến gì không?
Đỗ Hà trầm giọng nói:
- Ta cảm thấy đây là cơ hội để chúng ta đột phá. Những năm này ta phát hiện võ nghệ rất khó tiến bộ, tuy không nói là dẫm chân tại chỗ nhưng cảm giác tiến bộ cực chậm.
Tiết Nhân Quý gật đầu:
- Ta cũng đồng dạng, cảm giác sai ở đâu đó. Lời của Chu Chấn Uy khiến ta lóe lên. Chiêu là chết mà người là sống, người khác nhau thì chiêu thức cùng một chiêu cũng khác nhau, ta cảm thấy vấn đề là ở đó.
- Không sai.
Đỗ Hà hiểu rõ điểm này. Vào đời sau thì khinh công của hắn không kém hơn Sở Lưu Hương, ở thế kỷ hai mươi mốt tung hoành khắp nơi, không nói là đệ nhất thiên hạ, nhưng tuyệt đối không có người đuổi được. Đến Đại Đường tuy hắn uy phong bát diện, nhưng võ nghệ lại không bằng đời sau.
Đồng dạng võ nghệ, đồng dạng chiêu thức, chỗ hơn kém chính là tố chất thân thể và tu vi nội công.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673292/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.