Vũ Văn Bác Vĩ mỉm cười phân tích:
- Rượu sữa ngựa của thảo nguyên chúng ta không thể so với rượu tại Trung Nguyên, rượu của chúng ta rất liệt, mà rượu Trung Nguyên chú ý hương thuần. Theo ta được biết Đỗ Hà thích uống rượu Đỗ Khang. Đỗ Khang không phải là liệt tửu, hắn có thể uống nhiều Đỗ Khang nhưng chưa chắc uống được số lượng rượu sữa ngựa tương đương như thế. Hắn hẳn là bị say rượu…mỗi người đều có cá tính say rượu khác nhau. Có người ngủ nhiều, có người đùa giỡn men rượu điên đảo, có người thích nói rất nhiều. Phỏng chừng Đỗ Hà chính là loại người này. Bởi vì hắn uống quá nhiều, cho nên không tự chủ được, đem toàn bộ kế hoạch giấu diếm trong lòng mình nói ra!
Đáy lòng hắn vốn cũng có vài phần nghi ngờ, nhưng khi nghĩ lý do như thế, toàn bộ hoài nghi đều biến mất không thấy.
Một người say rượu lời nói ra vốn không thông qua đại não, chính bởi vì vậy cũng sẽ không nói dối.
Bố Nhĩ Đặc cũng bị lời phân tích của Vũ Văn Bác Vĩ thuyết phục, đã bỏ qua nỗi nghi ngờ trong lòng.
Hai người cũng không nhiều lời, bước nhanh ra khỏi mật đạo.
Giờ phút này Di Nam đang cùng Đại Độ Thiết nói về Đỗ Hà, Di Nam muốn tìm hiểu thái độ của Đỗ Hà về bọn họ.
Đại Độ Thiết kể lại chi tiết, tỏ vẻ Đỗ Hà cũng không có địch ý gì khác.
Còn đang nói chuyện hứng khởi, nghe bên ngoài thông báo có Vũ Văn Bác Vĩ cùng Bố Nhĩ Đặc cầu kiến.
Vũ Văn Bác Vĩ đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673323/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.