Nhưng hiện tại hắn đang ở thảo nguyên xa nghìn dặm, Lý Thế Dân, Đỗ Như Hối không thể bảo vệ hắn, để hắn kiến nghị. Tuy rằng Đỗ Hà rất ít khi dựa vào họ, nhưng chính nhờ vào bọn họ, Đỗ Hà mới có thể thể hiện bản lĩnh của bản thân mà không hề cố kỵ.
Toàn lực thi triển sợ đầu sợ đuôi và không hề cố kỵ có sự khác biệt rất lớn.
Bản thân Đỗ Hà mang trên mình khinh công cái thế, cũng không lo lắng tới an nguy của chính mình, nhưng chính mình phải chịu trách nhiệm với bằng hữu và thuộc hạ cùng đi.
Vì vậy đối mặt với loại tình huống này, Đỗ Hà càng suy nghĩ chu đáo, cẩn thận hơn so với trước đây. Hắn thủy chung tin tưởng người có chuẩn bị, thận trọng mới là phương pháp khắc chế địch hay nhất.
Quá trình kéo dài mấy ngày, tuy Đỗ Hà không tiếp nhận được tinh tình báo gì hữu ích từ miệng đại tướng Tiết Duyên Đà, nhưng phát hiện đại tướng Tiết Duyên Đà rất nhiệt tình với hắn, bất luận yêu cầu gì đều tận tâm tận lực hoàn thành, dù cho chính mình đưa ra yêu cầu có chút quá mức, nhưng đối phương vẫn đáp ứng không chút do dự.
Thái độ toàn bộ người trên kẻ dưới tại Tiết Duyên Đà đối với hắn không chút sai sót.
Đỗ Hà cười thầm:
- Tiết Duyên Đà này đủ bất hạnh, rõ ràng phát hiện tương lai Đại Đường nhất định dẫn quân tới, trong lòng biết khó thể tránh được một trận chiến. Thế nhưng thực lực song phương chênh lệch, không dám có bất cứ hành động nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673333/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.