Đoàn Khuê Chương ngạc nhiên dừng bước, hỏi :
- Chuyện gì vậy?., Hàn Trạm nói :
- Chúng ta đi lầm lên núi Hắc Thạch rồi. Đoàn Khuê Chương lúc ấy mới chú ý nhìn, thấy đá núi chung quanh đều đen bóng, vô cùng đặc biệt, không kìm được hỏi :
- Trên núi này có gì lạ, không lên được à?.
Đậu Tuyến Nương đang đuổi theo hai hán tử kia, chồng nàng dừng chân, nàng lại chưa dừng, lúc Đoàn Khuê Chương lên tiếng hỏi, chợt nghe có tiếng vù vù, đột nhiên hai ngọn thiết trảo bay ra, một trái một phải chụp tới Đậu Tuyến Nương. Nguyên là hai bên sườn núi đều có người mai phục, có hai người giống hệt nhau, võ khí cũng hoàn toàn giống nhau, đều cầm thiết xích dài hơn một trượng, trên đầu có một cái móc câu sắc bén, hai người kia điều khiển sợi thiết xích dài vung thiết trảo chụp tới, công lực rõ ràng không phải tầm thường.
Nhưng Đậu Tuyến Nương thân trải trăm trận, về ám khí lại có thành tựu cao, tai mắt linh mẫn khó có ai sánh được, nàng vừa nghe tiếng trảo rít gió, đạn hoàn đã phát ra.
Vù một tiếng, ngọn thiết trảo bên phải đã phóng tới. Đậu Tuyến Nương thi triển thủ pháp Kim cung thập bát đả nhấc cung gạt ra, sợi thiết xích kia ngoằn ngoèo như con rồng, vòng một cái lại quét ngang, móc câu đầu sợi xích vừa khéo móc vào chiếc cung sắt của nàng.
Đúng lúc ấy hán tử ở sườn núi bên trái phát ra một tiếng kêu nhỏ, chắc bị đạn hoàn của Đậu Tuyến Nương bắn trúng, nhưng thương thế không nặng lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-du-hiep-ky/1762676/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.