Thiết Ma Lặc bất giác nảy ý nghi ngờ, nghĩ thầm "Hạ Côn chẳng qua chỉ là một viên Hiệu úy nhỏ, tại sao lại vào thẳng cửa cung, gặp gỡ Vũ Văn Thông? Mà nói lại dưới trướng Quách lệnh công có rất nhiều người tài năng có thể tin cậy gởi gắm, mà lệnh công cũng đã biết nguồn gốc của Hạ Côn, sao vẫn còn sai y đưa tin báo tiệp? Chà, xem ra trong này có chuyện giả trá, phải nghĩ cách báo cho lệnh công mới được!".
Lúc ấy, trong cung đã kinh động, người trong cung túa ra, phi tần nháo nhác, tiếng kêu khóc vang lên ầm ĩ. Thiết Ma Lặc đã không còn rảnh rỗi mà tìm nơi ở của Hạ Côn, chỉ đành theo với dòng người, đổ ra cửa Diên Thu.
Chỉ thấy vô số cung tần mỹ nữ kêu khóc vang trời, bám vào càng xe, muốn lên xe đi theo. Nhưng trên mỗi xe đều có thị vệ bảo vệ, vào lúc nguy cấp này, đã không thể nghĩ tới chuyện thtrơng hương tiếc ngọc, lúc đầu bọn thị vệ chỉ đẩy họ ra, ve sau cao Lực Sĩ quát "Ai dám tự tiện lên xe, thì cứ chặt tay". Quả nhiên chém rụng mấy bàn tay trắng nõn máu chảy ròng ròng, mới xua tan được đám cung tần, thái giám ấy.
Thiết Ma Lặc trước tình hình thê thảm ấy không nỡ nhìn, chợt nghe Vũ Văn Thông cười nói "Ngươi đứng ngẩn ra ở đây làm gì? Còn không mau đi tháp tùng công chúa sao?".
Lúc ấy cửa cung đã mở toang, mấy mươi chiếc xa giá ùn ùn kéo ra, Thiết Ma Lặc nhận ra xa giá của hoàng đế có mui màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-du-hiep-ky/1762684/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.