Vệ Việt kinh ngạc nói
"Ờ, chuyện này mới là lạ đây, ai to gan như thế, lại dám đốt nhà của nữ ma đầu này?". Thiết Ma Lặc nói
"Chắc là con trai bà ta. Con trai bà ta tuy không phải là nhân vật hiệp nghĩa, nhưng không phải là người xấu, chắc đã quyết ý vĩnh biệt mẹ y".
Hoàng Phủ Tung nói
"Nếu là y đốt thì còn có một dụng ý khác, y là muốn mẹ y không thể không rời khỏi nơi này!".
Vệ Việt gật đầu nói
"Không sai, nơi trú ngụ của Triển Đại nương đã bị chúng ta phát hiện, con trai bà ta sợ chúng ta sẽ quay lại làm khó mẹ y lại sợ mẹ y quá tự phụ, không chịu rời khỏi sào huyệt cũ mà tỏ ra khiếp nhược, nên vứt một nắm lửa đốt cháy".
Đoàn Khuê Chương nói
"Ta vẫn thích nghĩ tới mặt tốt của người khác, ta muốn tin lời Thiết Ma Lặc. Có điều bất kể y có dụng ý thế nào thì y vẫn tốt hơn cha mẹ y rất nhiều!".
Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, Thiết Ma Lặc quay nhìn ánh lửa, những chuyện đã trải qua mấy hôm nay lại hiện ra trong óc, khuôn mặt hung ác của Triển Đại nương, dáng vẻ u oán của Vương Yến Vũ... đều như làn khói dày bốc lên, chập chờn trước mắt y! Bên tai y lại vang lên thanh âm khích động của Vương Yến Vũ, đó là lúc y sắp mất mạng dưới phát chưởng của Triển Đại nương. Bây giờ tòa nhà này đã bị đốt cháy, nhưng hình bóng Vương Yến Vũ trong lòng y lại không thể đốt cháy, nghĩ tới Vương Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-du-hiep-ky/1762686/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.