Đoàn Khuê Chương nhìn Vương Long Khách chằm chằm, nói:
- Ta có con gái của một người bạn bị thiếu trại chủ bắt về đây, xin thả người ra.
Vương Long Khách sửng sốt, mắng :
- Nói bậy, ta bắt con gái nào chứ?. Đoàn Khuê Chương biến sắc, tay đặt lên chuôi kiếm, đã định phản ứng, Vương Bá Thông đã mắng :
- Long nhi, trước mặt Đoàn đại hiệp, không được bừa bãi!., rồi quay lại tươi cười nói với Đoàn Khuê Chương :
- Tiểu nhi trước nay đều ở cạnh ta, cho dù y không tốt, cũng không đến nỗi làm việc cưỡng đoạt con gái lương dân làm mất thân phận, chắc Đoàn đại hiệp đã tin lầm lời người ta rồi.
Vương Bá Thông vô cùng gian hoạt, lúc ấy y đã biết Đoàn Khuê Chương tới đây vì chuyện Hạ Lăng Sương, trong lòng kinh nghi bất định, vì thế trước tiên dùng lời nói khéo che đậy, chối được thì tốt, mà cho dù không chối được cũng có thể thăm dò xem Đoàn Khuê Chương còn biết những gì. Đoàn Khuê Chương mày kiếm dựng lên, giận dữ nói :
- Nếu Đoàn mỗ không biết được đích xác, làm sao dám tới cốc Long Miên các ngươi? Vị cô nương ấy tên Hạ Lăng Sương, ngươi hỏi thằng con bảo bối của ngươi xem y có quen Hạ cô nương không?.
Vương Long Khách nói :
- Không sai, ta có quen vị Hạ cô nương ấy, cô ta cũng là bạn bè của ta, ngươi có chứng cứ gì mà nói ta bắt cóc cô ta?. Vương Bá Thông phụ họa :
- Đúng đấy, họ vốn là bạn bè, người không quen biết thì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-du-hiep-ky/1762691/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.