Nam Tễ Vân tâm niệm vừa động, chợt nghe phía ngoài lại vang tới tiếng nhạc ngựa, Nam Tễ Vân cho rằng là quân của An Lộc Sơn :
- Ngay cả Vũ Văn Thông cũng đã thua trận bỏ chạy, họ lại còn có người nào giỏi hơn nữa? Cho dù là có thêm vài người, cũng nhất định không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Tung. Ờ , những người đã có tuổi thường ăn nói không khỏi lằng nhằng, ta đã thấy võ công của ngươi rồi, ngươi cần gì phải vất vả dặn đi dặn lại?.
Tiếng nhạc ngựa càng lúc càng gần, Hoàng Phủ Tung ngồi xếp bằng trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng kỳ quái, dường như trong dáng vẻ lo lắng có mấy phần sầu khổ, Nam Tễ Vân đã nhận ra là một người một ngựa phóng tới, không kìm được vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm:
- Hoàng Phủ Tung chỉ một chiêu đã thu xếp được Vũ Văn Thông, mà còn kẻ nào có thể làm y sợ hãi như vậy?.
Nam Tễ Vân đang ngờ vực đoán mò, chợt trước mắt sáng bừng, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng bước vào cửa miếu! Nam Tễ Vân nãy giờ vẫn cho rằng kẻ tới ắt phải là một người đàn ông to lớn, nào ngờ lại là một cô gái yểu điệu xinh đẹp như hoa, quả thật vô cùng bất ngờ.
Thiếu nữ ấy bước vào cửa miếu, đưa mắt nhìn quanh, thấy một người bị trọng thương nằm dưới đất, hai người toàn thân đầy máu đang ngồi, cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng rõ ràng mục tiêu của nàng không phải là Đoàn Khuê Chương, Chỉ thấy nàng quét mắt qua một lượt, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-du-hiep-ky/1762705/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.