Đại thúc nói chuyện, tiến lên cầm lấy rượu và thức ăn.từ trong tay của Dương Thủ Văn 
– Như vậy cháu cũng có thể nhẹ hơn một chút. 
Trong lòng Dương Thủ Văn dường như có mười ngàn câu F*ck Your Mom gào thét… Ngươi giúp ta cầm rượu và thức ăn sao? 
Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, chỉ có thể cười khổ ở phía trước dẫn đường. 
– Lại nói tiếp, ta với Văn Tuyên cũng đã mười mấy năm không gặp… Ta nhớ trước kia ông ấy đảm nhiệm chức Quả Nghị Giáo úy ở chiết Xung Phủ Quân Châu, tại sao lại chạy tới Xương Bình làm Huyện úy chứ? Nếu không phải năm nay ông ấy đi Kế huyện làm việc, ta cũng không biết ông ấy đang ở u Châu. 
Thần sấc Trần Tử Ngang thoải mái, mang theo rượu và thức ăn đi theo Dương Thủ Văn. 
Gã vừa đi, vừa nói, bộ dáng đã quen biết với nhau rất lâu rồi: 
- Đúng rồi, Đại Lang cháu mười bảy tuối ròi đúng không, hiện giờ đang đọc sách ở đâu? 
- Ta… Không đọc sách. 
– Không đọc sách?. 
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 
1. Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công 
2. Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại 
3. Hôn Hoàng 
4. Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa 
===================================== 
Trần Tử Ngang đột nhiên dừng bước lại, tức giận nói: 
– Văn Tuyên thật quá vô lý. Nhớ năm đó, Hi Văn giỏi văn chương như thế nào, con trai của nàng sao có thế không đọc sách được? Lan truyền ra ngoài, chẳng phải là đánh mất thế diện của Hi Văn sao? 
Hi Văn, chính là mẹ đẻ của Dương Thủ Văn, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782060/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.