Dương Thừa Liệt và Tống thị từ trong thiện phòng đi ra, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như thế trên quảng trường, cũng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. 
– Sau khi Hủy Tử minh mẫn, trong nhà càng lúc càng náo nhiệt rồi. 
– Đúng vậy, tối hôm qua Nhị Lang còn chạy đến tìm ta nhận lỗi, đứa nhỏ này cũng là càng 
ngày càng hiếu chuyện. 
Dương Thừa Liệt nhìn Dương Thủ Văn đang đắm chìm dưới ánh mặt trời, luyện công cùng hai tiểu nha đầu, vẻ vui mừng trong mắt càng lúc càng đậm. 
Ông đi qua, gọi Dương Thủ Văn đến. 
– Hôm nay con và Mạt Lỵ xuống núi một chuyến, lấy thêm hai vò rượu đến đây. 
– Thuận tiện mua thêm một ít thức ăn nhắm rượu, ngày mai khách tới tránh cho không đủ. 
Dương Thủ Văn trợn to mắt nhìn Dương Thừa Liệt: 
– Cha, rốt cục cha có mấy người bạn cũ sắp tới vậy? 
– Một người thôi. 
– Trên núi có năm vò rượu đấy. 
– À, tối hôm qua ta đã uống một vò… Hôm nay sẽ uống hai vò, còn lại hai vò, ngày mai chắc chắn là không đủ. 
Cha là muốn uổng rượu một mình đúng không? 
Dương Thủ Văn liếc mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. 
Cha nói rất hiên ngang lẫm liệt, sắc mặt lo nghĩ vì khách. 
– Được rồi, vậy lát nữa con xuống núi với Mạt 
Lỵ. 
Dương Thủ Văn nói xong, liền cáo từ rời đi. Chỉ có điều sau khi đi được hai bước, hắn dừng lại, quay đầu nhìn Dương Thừa Liệt, nghi hoặc hỏi: 
– Cha, hôm nay cha không trực ở nha môn sao? 
– Có cái gì mà 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782063/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.