Kiếp trước, lúc hắn mới đi làm cũng đã gặp tình huống như vậy, cũng từng không cam lòng. Sau khi hắn cố chấp truy ra được, đến cuối cùng là phải nằm liệt trên gường. Tuy vụ án kia cuối cùng cũng được phá, tội nhân phải đền tội. Nhưng ai mà nhớ, mười năm trước đã có một thanh niên trẻ tuối không muốn sống, vì thế đã bỏ mất tuối xanh xuân đẹp nhất của mình?
ở trên giường bệnh, Dương Thủ Văn đọc rất nhiều sách, suy nghĩ rất nhiều năm.
Cuối cùng hắn cũng hiểu một câu: Người làm, trời nhìn, không phải không báo mà thời cơ chưa đến.
Chỉ là vì hiểu ý nghĩa đích thực của câu nói này…
Cảm giác không khí có hơi căng thẳng, Dương Thủ Văn cười nói:
– Được rồi, được rồi, chuyện này dừng ở đây, chúng ta không nói nữa.
– ừ, không nói nữa, không nói nữa!
Dương Thừa Liệt không tỏ ra tức giận nữa,
đổi lại là một khuôn mặt tươi cười.
Dương Thủ Văn lại cùng ông ta uống rượu, thấy Dương Thừa Liệt tỏ ra mệt mỏi liền cáo từ về thiện phòng.
Dương Thụy ở phía sau hắn, im lặng không nói gì.
Hai người đi đến ngoài cửa Đại Hùng Bảo Điện, thấy ánh trăng chiếu trên sân, không khí thêm phần trong trẻo.
Ban ngày, có mưa nên không khí trên núi rất mát mẻ.
Chỉ là sau cơn mưa nhỏ kia, đã khiến không khí xuống thấp, cho nên khi có một cơn gió thổi qua khiến Dương Thụy sợ run cả người.
Ngoài thiền phòng, Bồ Đề dẫn theo bốn con chó nhỏ lên cửa hiên.
Trong bếp, Dương thị vẫn đang tất bất ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782065/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.