Dương Thừa Liệt gật gật đầu, rồi bước vào sơn môn.
– Ta muốn hỏi các con, sao lại chạy lên núi?
- Ồ…
Dương Thủ Văn không biết phải trả lời thế nào, Dương Thanh Nô chạy ra, nhào thẳng vào ngực Dương Thừa Liệt:
– Cha, sao bây giờ cha mới đến, Nô Nô rất nhớ cha… Cha, hôm qua Nô Nô còn bị rắn cắn, suýt nữa thì không được gặp cha rồi.
– Cái gì?
Dương Thừa Liệt nghe thấy vậy, lập tức căng thẳng, vội vàng ôm lấy Dương Thanh Nô.
– Sao lại bị rắn cắn, bây giờ sao rồi?
– May có Đại huynh cứu Nô Nô… Đại huynh là tốt nhất, nếu huynh ấy không ra tay, Nô Nô đã không gặp được cha rồi.
Câu trả lời của tiểu nha đầu khiến Dương Thủ Văn có chút kinh ngạc.
Nhưng, nhìn thấy má lúm của Dương Thanh Nô, hắn không giải thích gì chỉ khẽ gật đầu một cái.
Lúc này, Tống thị cũng đến.
Bà đem chuyện xảy ra ngày hôm qua, nói lại một lần với Dương Thừa Liệt, lời nói kèm theo sự tán dương Dương Thủ Văn. về phần xung đột giữa Dương Thanh Nô và Ấu Nương, và sự tức giận của Dương Thủ Văn một câu bà cũng không nói.
– Dưới chân núi quá nhỏ, Hủy Tử nên núi trước khi trời tối, phát hiện các pháp sư đều đã chạy hết, liền bảo mọi người đến sớm một chút. Lão gia xem, thực ra chỗ này cũng rất tốt, phòng cũng nhiều, đồ đạc cũng đầy đủ, sống rất vui vẻ.
Dương Thừa Liệt thấy Dương Thanh Nô không sao, cuối cũng cũng thở phào nhẹ nhõm.
– Hủy Tử, bình rượu kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782070/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.