- Hai chữ số này có nghĩa là tám và mười. Đây là tám và 26. Còn cái này là 28... nhiều tám quá. Đại huynh, những con số này là có ý gì? Còn có tấm địa đồ này, ta hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. 
- Đệ đã nhìn thấy rồi? 
- Vậy đệ mau nghĩ đi, đã nhìn thấy ở đâu rồi? 
Dương Thụy gãi gãi đầu, trầm tư suy nghĩ. 
Còn ở bên kia, Dương Mạt Ly dường như đã bị mọi người lãng quên, không nhịn được bèn lên tiếng: 
- A Lang, chùy chùy... ta đói rồi. 
Xem ra thì khóc cũng mất sức, nếu không thì con người này ăn hết hai cái bánh lớn, cũng khoảng gần một cân rồi, sao lại vẫn còn kêu đói bụng được. Dương Thủ Văn liền bước tới, ngồi xổm trước mặt Dương Mạt Ly, đặt chiếc chùy sắt vào †ay y. 
- Dương Mạt Ly, không được khóc nữa. 
Ngươi xem, A Lang đã làm ảo thuật sửa cái chùy cho ngươi rồi mà. 
- Được!. Truyện Sủng 
Dương Mạt Ly liền ngừng khóc, mắt nhấp nháy nhìn Dương Thủ Văn. 
Dương Thủ Văn liền đưa chiếc chùy tới, sau đó liền vung lên hai cái, chuyển về phía Dương Mạt Ly nói: 
- Ngươi cầm đi chơi trước đi, lát nữa A Lang sẽ sửa lại cho ngươi, sẽ không đứt nữa đâu. 
- Ừ, Dương Mạt Ly biết rồi... Nhưng, Dương Mạt Ly vẫn đói. - Thím à, trong bếp còn bánh không? Dương Thủ Văn bất đắc dĩ đứng lên, đi về phía nhà bếp gọi lớn. 
Liền thấy Dương Thị cầm ra một cái rổ, bên trong có năm sáu chiếc bánh hấp, ngoài ra còn có hai quả 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782142/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.