- Ấu Nương không buồn ngủ sao?
- Không buồn ngủ!
Ấu Nương nằm xuống bên cạnh Dương Thủ Văn, hai mắt lấp lánh ánh cười, giống như là hai hình trăng lưỡi liềm vậy.
Dương Thủ Văn xoa xoa khuôn mặt nàng, khẽ nói:
- Nếu không buồn ngủ, Ấu Nương ngồi ở đây chơi với Hủy Tử ca ca. Chờ sau khi Hủy Tử ca ca làm xong việc sẽ kể chuyện hầu tử cho Ấu Nương nghe, được chứ?
- Ưm!
Ấu Nương gật đầu, nghiêm túc nói:
- Ấu Nương rất ngoan, Hủy Tử ca ca làm việc đi, Ấu Nương chờ Hủy Tử ca ca.
- Được!
Dương Thủ Văn mỉm cười, lại xoa xoa khuôn mặt Ấu Nương, sau đó trải một tờ giấy ra.
- Hủy Tử ca ca, Ấu Nương mài mực.
- Hở?
- Trước đây ông còn sống, Ấu Nương thường xuyên mài mực cho ông.
Dương Thủ Văn thật ra đã quên mất, Dương Đại Phương kiến thức không thấp, bao gồm cả Dương Thừa Liệt đều dường như có thể hiểu biết chữ nghĩa, hơn nữa còn có chút tài năng. Cũng bình thường, mẹ ruột của Dương Thủ Văn là con cháu họ Trịnh Huỳnh Dương. Nếu Dương Thừa Liệt một chữ bẻ đôi cũng không biết, cũng không thể cưới được mẹ của Dương Thủ Văn.
- Nói như vậy, Ấu Nương cũng biết chữ?
- Ừ!
Ấu Nương vừa mài mực vừa kiêu ngạo đáp lại:
- Ông cũng đã từng dạy Ấu Nương. Ấu Nương biết khá nhiều chữ, còn có thể biết được nghìn chữ.
Nha! Dương Thủ Văn quả thực có chút kinh ngạc.
Nghìn chữ ở hậu thế là nền tảng vỡ lòng rồi, ba trăm nghìn đáng được gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782144/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.