Tống thị liếc mắt nhìn Dương Thủ Văn, cười nói:
- Đây là rượu do Hủy Tử làm sao? Ta nhất định phải nếm thử mới được.
Bà nhận lấy, nhấp một ngụm.
Sắc mặt chợt biến đổi, lớn tiếng nói:
- Quả thực là rượu ngon, tinh khiết và thơm nồng, rượu này là rượu ngon nhất mà ta từng uống.
Xương Bình là vùng đất lạnh giá.
Người sinh sống ở chỗ này, phần lớn đều có thể uống được hai vò rượu, dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Loại nữ nhân không thích uống rượu như Dương thị, kỳ thật ở Xương Bình cũng không tính là nhiều. Nhưng nữ nhân giống như Tống thị thì càng nhiều hơn một ít.
Trong mắt Dương Thủ Văn cũng lộ ra vui mừng, hạ giọng nói:
- A nương cho rằng rượu này có giá trị là mấy kim?
Tống thị ngẫm nghĩ một chút, trả lời:
- Rượu này của Huỷ Tử không giống với rượu trước kia ta từng uống. Ngoại trừ rất thuần hậu thì còn tăng thêm vài phần mạnh. Nơi khác ta không biết nhưng ở U Châu, một vò rượu này giá một xâu tiền thì sẽ cung không đủ cầu… Nếu là buôn bán ở Trường An thì giá này chỉ sợ sẽ tăng lên vài lần nữa.
Rượu này chỉ tốn một trăm văn một vò.
Tính các chi phí khác thì tối đa là một vò một trăm năm mươi văn.
Chỉ mới ở Xương Bình là đã có thể bán được một quan, nếu có thể bán được ở huyện Kế hoặc Phạm Dương thì giá cả sẽ rất cao.
Về phần Trường An... Dương Thủ Văn còn không nghĩ xa như vậy. Nhưng cho dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782146/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.