Nhưng Dương Thủ Văn gắt gao ghìm chặt cố của nó, khiến nó dùng sức như thế nào cũng không thế đi được nửa bước. 
Giãy dụa trong chốc lát, ngựa dần dần bình tĩnh. Đam Mỹ Hay 
Một tay của Dương Thủ Văn vòng cổ nó, tay 
kia nhẹ nhàng vuốt v e lông nó, trong miệng phát ra thanh âm an ủi nhỏ nhẹ. 
Ngựa rốt cục trở nên bình tĩnh. 
Nhưng trong xe ngựa, mẹ con Tống thị lại bị dọa đến hồn bay phách lạc, sắc mặt trắng bệch. 
– Ngươi biết đánh xe không vậy? 
Dương Thủ Văn không kìm nối chửi ‘âm lên với tên phu xe. 
Cha đã giao mẹ con Tổng thị cho mình bảo vệ, kết quả còn chưa ra khỏi thành thì thiếu chút nữa gặp chuyện không may, điều này làm sao khiến hắn không tức giận được? 
- Tiếu lang quân, không phải là tiếu nhân không cấn thận, là gã kia đột nhiên chạy ra, làm ngựa kinh hãi. 
Tên phu xe kia cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, giải thích chỉ vào người đột nhiên chạy ra kia. 
Dương Thủ Văn quay đầu nhìn lại, lông mày nhăn lại. 
Hoá ra người chặn đường là Tống Tam Lang. Nhưng lúc này, y cũng sợ tới mức không nhẹ, đứng ở nơi đó không dám lộn xộn. 
– A nương, là tam cữu. 
Dương Thủ Văn liếc mắt nhìn Tống Tam 
Lang, đi đến bên cạnh màn xe, thấp giọng nói: 
– Xem bộ dạng của y, dường như là có việc gấp. 
Tống thị ở trong xe thấy, đã cảm thấy một trận đau đầu. 
– Hủy Tử con xem rồi xử lý đi… ta thật không muốn dính dáng vào chuyện xấu nhà 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782150/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.