Dương Thụy đỏ mặt, vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Nhưng dáng vẻ ‘giấu đầu lòi đuôi’ kia đã phản ánh nội tâm của y, khiến Dương Thủ Văn phá lên cười.
Hai huynh đệ đi vào hậu viện, Dương Thủ Văn thấy Dương Mạt Lỵ ngồi ở cửa phòng của một gian phòng, đang cúi đầu lau y chùy trong tay. Nghe tiếng bước chân, Dương Mạt Lỵ ngẩng lên, thấy Dương Thủ Văn, trên gương mặt thật thà chất phác kia lập tức nở nụ cười tươi.
– A Lang, cậu đã đến.
Dương Mạt Lỵ đứng lên, Ồm Ồm nói.
Có thể nhìn ra gã rất vui.
Dương Thủ Văn cười tiến lên, vỗ vào cánh tay của gã.
– Mạt Lỵ, lần này vất vả cho ngươi rồi.
– Là Dương Mạt Lỵ.
Dương Thủ Văn còn chưa nói hết, Dương Mạt Lỵ đã nghiêm trang nhắc nhở hắn.
- Đúng, là Dương Mạt Lỵ, Dương Mạt Lỵ.
Dương Thủ Văn cười, đồng thời quay lại liếc nhìn Dương Thụy một cái.
- Đại huynh, huynh nhìn đệ làm gì?
– Đệ năm nay mười ba?
- Sắp mười bốn rồi!
Dương Thụy ưỡn ngực, hơi có chút đắc ý trả lời.
– Mạt Lỵ năm nay vừa mới mười ba.
Dương Thủ Văn ngẩng đầu nhìn Dương Mạt Lỵ, sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn Dương Thụy, đột nhiên cười ha ha, cất bước đi lên cửa hiên.
Dương Thụy ban đầu không hiểu được ý của Dương Thủ Văn, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lập tức hiểu ra.
Đây rõ ràng đang cười nhạo mình thấp chứ gì?
Trong lòng tựa như có ngàn câu mắng chửi gào thét, Dương Thụy chôn chân tại chỗ, nhìn Dương Mạt Lỵ cao hơn mình một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782164/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.