Cô bé đi tới, nhìn Dương Thủ Văn, nói lớn tiếng:
– Dương Thụy, sao huynh lại dẫn hắn đến đây?
– Thanh Nô, muội làm gì vậy?
Dương Thụy nhăn mày lại, hơi không vui nói:
– Đại huynh là do cha bảo ta gọi đến. Muội gặp đại huynh sao lại ăn nói như thế.
– Hừ, đại huynh cái gì, quanh năm suốt tháng còn không gặp đến hai lần ấy chứ.
- Thanh Nô!
Cô bé không chút nào để tâm tới vẻ bất mãn của Dương Thụy, nhìn thẳng Dương Thủ Văn nói:
– Trước đó đại huynh của ta theo ngươi vào núi, suýt nữa thì mất mạng. Sau đó cha và ngươi đi Cô Trúc, lại bị thương trở về. Ngươi thật đúng là người mang đến sự xui xẻo, tới đây làm gì?
Cô bé nói năng cực kỳ đanh đá, nhìn Dương Thủ Văn, càng lộ ý thù địch.
Dương Thủ Văn hơi biến đối sắc mặt, nhìn cô bé kia một cái, mí mắt khẽ nhướng lên, cũng không đáp trả.
Cò bé này chính là muội muội ruột của
Dương Thụy, Dương Thanh Nô.
Dương Thủ Văn không biết tại sao Dương Thanh Nô lại ghét hắn như thế, tuy nhiên đó chỉ là một cô bé, hắn cũng không chấp nhặt.
Có điều, vẻ lạnh nhạt không để ý này của hắn đã chọc giận Dương Thanh Nô.
– Tại sao ngươi không nói gì, hay là cảm thấy làm hại nhà ta còn chưa đủ sao?
Dương Thủ Văn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy.
- Ai nói cho muội là ta hại Dương gia?
– Chẳng lẽ không đúng sao?
Dương Thanh Nô không sợ hãi chút nào, đón ánh mắt của Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782166/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.