Dáng người của người Hồ không cao, thoạt nhìn có lẽ vẫn chưa tới 170cm. 
Tuy nhiên, người này thật ra là loại người rất mạnh mẽ, bị Sửu Nha cắn đứt tay cũng không muốn giãy dụa. 
Y trừng mắt nhìn, nghiến chặt răng lại muốn nhặt yêu đao lên, đại thương của Dương Thủ Văn đặt vào ngực y, dường như là khiến cho y ngừng giãy dụa, trong miệng vẫn huyên thuyên không ngớt. Dù không hiểu y đang nói gì, nhưng Dương Thủ Văn có thể đoán được, tuyệt đối chẳng phải là tốt đẹp gì, nhíu mày lại, hắn bước lên phía trước một bước, giơ chân lên đạp vào bụng đối phương. Tiếng kêu thảm thiết của người Hồ đó, cơ thế cuộn lại thành một khối, giống như một con tôm lớn, miệng hừ mạnh không ngớt. 
– Vì sao lại gi ết chết Lục Châu? 
Dương Thủ Văn và Lục châu không có giao tình gì, nhưng lại có cảm tình rất tốt với Lục Châu. 
Người Hồ dừng rầm rì, hàng loạt âm phù từ trong miệng phun ra, tiếc là Dương Thủ Văn không hề hiểu câu nào. 
– Hắn ta đang nói cái gì? 
– Hắn ta nói, Lục Châu đã ăn trộm đồ của hắn ta, còn vơ vét tài sản của hắn ta. 
Một Hồ thương đã chạy tới, sau khi phiên dịch một hồi liền chửi ‘âm lên. 
– Lục Châu là một người phụ nữ chăm chỉ thật thà, ở Cô Trúc làm gì có ai không biết chứ? Sao cô ấy lại ăn trộm đồ của ngươi…? Nếu Lục Châu là vì tiền, trước đây cô ấy đã sớm ở lại Trường An rồi. 
Sắc mặt người Hồ tái đi, liếc nhìn nhanh. 
Y 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782199/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.