Như cũ là tòa cung điện nguy nga, xa hoa. Như cũ là biển lửa, cung nữ, thái giám chạy tất bật khắp nơi.
Tiếng kêu liên tiếp, chợt xa chợt gần. Người phụ nữ thấy không rõ dung mạo. lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt cửa Dương Thủ Văn, miệng la lên:
- Phò mã.
Thất tha thất thểu hướng về hắn chạy tới... Mà ở sau lưng nàng, thanh niên cầm kiếm đột nhiên xuất hiện.
Dương Thủ Văn bất ngờ mở mắt ra, há miệng th ở dốc. - Hủy Tử ca ca, huynh làm sao vậy?
Tiếng nói nhẹ nhàng của Ấu Nương vang lên bên tai, làm cho Dương Thủ Văn phục hồi lại tinh thần.
Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ấu Nương vẻ mặt lo lắng ngồi ở bên cạnh hắn nhìn hắn.
- Ấu Nương không cần lo lắng, chỉ là gặp một cơn ác mộng.
- Ác mộng đáng ghét, Ấu Nương cũng gặp ác mộng.
Ngữ khí của Ấu Nương mang theo vài phần tức giận, tuy nhiên nhìn nụ cười trên mặt nàng, càng giống như là vì Dương Thủ Văn cũng gặp ác mộng nên có chút vui vẻ.
- Ấu Nương cũng gặp ác mộng hả, mơ thấy cái gì?
Dương Ấu Nương hơi sửng sốt, trong lúc bất chợt lộ ra vẻ mờ mịt, nói khẽ:
- Ấu Nương mơ thấy ca ca không cần Ấu Nương nữa, Ấu Nương một mực gọi to ca ca, nhưng mà ca ca lại không thèm nhìn Ấu Nương, cứ đi về phía trước... Ấu Nương đuổi theo đuổi theo mãi, nhưng Hủy Tử ca ca càng chạy càng xa. Sau đó, sau đó Ấu Nương liền ngã sấp xuống rồi, Hủy Tử ca ca cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782219/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.