Nghĩ đến đây, Dương Thụy không nén nổi cảm giác sợ hãi.
Tối hôm trước nếu y phải đối mặt trước trường thương của Dương Thủ Văn, thì kết quả sẽ như thế nào?
Dương Thủ Văn tối hôm qua không hề xuất đầu lộ diện, mà là để y ra mặt can thiệp. Dương Thụy không hiểu, không phải Dương Thủ Văn không thể ra dẫn đầu, mà là không muốn. Làm như vậy sẽ có kết quả gì? Về sau ở trong nha môn, mọi người chí ít sẽ xem trọng Dương Thụy hơn. Bất kể nói thế nào, đêm qua thăm dò Di Lặc tự, lại đối mặt với đám thích khách đã rất can đảm...
Nói như vậy về sau, vị trí của y ở trong nha môn sẽ càng vững chắc.
Nói một cách thẳng thắn, Dương Thủ Văn là đang giúp y.
Cho nên, trời vừa sáng, Dương Thụy liền chạy đi tìm Dương Thủ Văn, nhưng không ngờ Dương Thủ Văn không có trong đại điện, Dương Thụy lúc ấy liền luống
cuống, đi tìm khắp trong chùa, cho đến khi phát hiện Dương Thủ Văn ở bình đài ngắm cảnh, mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Không biết từ khi nào, Dương Thụy cảm thấy có Dương Thủ Văn ở bên cạnh, y sẽ an toàn hơn.
Có lẽ từ sau tối hôm qua, chứng kiến Dương Thủ Văn đối mặt với thích khách, Dương Thụy đã có suy nghĩ đó.
- Mới sáng sớm đại huynh đã ở chỗ này ngắm cảnh sao?
Dương Thụy vẻ mặt tươi cười, cẩn thận bước lên trước.
Dương Thủ Văn nhìn y một cái, không nhịn được lắc đầu mỉm cười:
- Ta với ngươi là huynh đệ có gì nói thẳng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782225/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.