Dương Thủ Văn nhìn theo Dương Thụy rời đi, sau đó mới thu hồi ánh mắt, đi tới bên cạnh Ấu Nương.
- Ấu Nương có chuyện gì vậy? Vẻ mặt mất hứng, là ai bắt nạt muội à?
- Hủy Tử ca ca đừng chơi với Nhị thiếu gia, hôm qua y còn bắt nạt a nương và Ấu Nương, Hủy Tử ca ca sao lại chơi với y?
Ấu Nương chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt “Ta mất hứng”.
Dương Thủ Văn mỉm cười, ngồi xổm xuống muốn ôm lấy nàng, đã thấy Ấu Nương chợt lóe thân, né tránh Dương Thủ Văn, nhanh như chớp chạy tới vườn hoa. Dương Thủ Văn lắc đầu, đi đến vườn hoa, ôm lấy Ấu Nương. Lúc này, Ấu
Nương không tránh né nữa.
- Ấu Nương đừng không vui, Hủy Tử ca ca là đang sai khiến Nhị Lang, cho nên mới thân thiết với y.
- Hủy Tử ca ca yêu thương nhất là Ấu Nương, đợi sai khiến xong Nhị Lang thì nhất định sẽ nghĩ cách trừng trị y, giải hận cho Ấu Nương, được không?
- Thật sao?
- Đương nhiên!
Lúc này trên mặt Ấu Nương mới lộ ra nét tươi cười:
- Hủy Tử ca ca nhất định phải báo thù cho Ấu Nương.
- Biết rồi.
Dương Thủ Văn thấy Ấu Nương vui vẻ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. - Thím đâu rồi?
- A nương đang nhóm lửa, chuẩn bị cơm chiều cho Hủy Tử ca ca.
- Vậy thì thật là tốt, ta cũng có việc muốn hỏi thăm thím đây.
Dương Thủ Văn nói rồi, liền đi vào phòng ngủ của mình, từ đầu giường lấy ra một chồng giấy, nắm bàn tay nhỏ của Ấu Nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782254/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.