Một cú đá này quá bất ngờ lại mang sức mạnh kinh người. Dương Thụy kêu thảm lên, cả người b ắn ra nằm trên miệng giếng.
Không đợi y đứng lên, Dương Thủ Văn đã tới trước mặt y, chân giãm lên mặt y.
- Dương nhị, ta cho ngươi vào nhà chưa?
- Dương a si, ngươi điên rồi?
- Ta điên ư?
Dương Thủ Văn nở nụ cười lành lạnh, đột ngột nhấc chân đá lên bụng của Dương Thụy. Dương Thụy lại kêu thảm thiết, cả người cuộn tròn lại, giống như một con tôm lớn, ngắc ngứ không nói nên lời một lúc lâu. Lúc này, Dương thị cũng kịp
phản ứng, vội vàng chạy tới:
- Đại Lang chớ đánh nữa, nếu bị A lang biết được nhất định sẽ trách Đại Lang đấy.
Không đợi Dương thị nói hết, Dương Thủ Văn đã ôm Ấu Nương vào lòng.
- Trách ư? Cho dù cháu không ra tay, hắn ông ấy vẫn không ưa cháu.
Nói xong, hắn đẩy Dương thị ra, trầm giọng nói:
- Nơi này là nhà của ông nội. Ông đã để lại cho cháu, đây chính là sản nghiệp của cháu. Cháu muốn mọi người biết, trong nhà này chưa tới phiên hẳn gã tác oai tác quái. Một đứa con của vợ kế mà tự cho mình là một nhân vật hay sao?
- Dương a sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.
Dương Thụy giấy dụa lấy đứng lên, chỉ vào Dương Thủ Văn mắng.
Dương Thủ Văn không đợi y nói hết lời đã bắt lấy cánh tay của y kéo về trước, làm Dương Thụy lảo đảo, hắn thuận thế nhấc chân đá lên người Dương Thụy, khiến y lập tức ngã lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782266/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.