Nha dịch đem Vãn Lục nâng vào trong nhà, rồi tra xét hoàn cảnh chung quanh, sau đó canh giữ ở ngoài viện, bộ khoái dẫn đầu là hai người hỗ trợ cứu trị hôm nay.
Nhiễm Nhan phân phó Hình Nương và Lưu thị cùng đi sắp xếp một chút cho Vãn Lục, không để xảy ra sai sót, sau đó xoay người vào phòng.
Tang Thần chân tay luống cuống mà đứng ở trong viện, trong lòng ngực ôm bao vải, không biết nên làm gì.
"Tiến vào!" Nhiễm Nhan đứng ở cửa thính đường, sắc mặt không tốt. Nàng vốn tưởng rằng Tang Thần sẽ theo vào trong, ai ngờ người này thế nhưng một chút tự giác cũng không có.
Tang Thần bộ dạng như vừa tìm được lý tưởng sống, vui vẻ chạy lại.
Nhiễm Nhan hừ lạnh một tiếng, vẫn lạnh mặt, bất quá nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn của hắn, khói mù trong lòng cũng tản đi rất nhiều.
Tang Thần người này rất quái lạ, có đôi khi như hiểu rõ được đạo lý đối nhân xử thế, không phải loại người chưa từng gặp qua thế sự hiểm ác, nhưng mà mỗi khi gặp mặt, hắn đều mang cái bộ dáng phúc hậu mà ngây thơ vô hại kia, đôi mắt kia, cứ hồn nhiên thuần tịnh không chứa một tia tạp chất.
Nhìn đôi mắt Tang Thần, trong đầu nàng bỗng dưng hiện lên một cặp mắt khác, tối tăm lãnh tuyệt, phảng phất vĩnh không thấy mặt trời.
"Nương...nương tử!" Tang Thần bị Nhiễm Nhan nhìn đến mắt cũng không nháy, mặt đỏ tai hồng, đến mức vành tai thiếu điều nhỏ ra máu, "Đây là...một chút...một chút tâm ý của tại hạ."
Tang Thần khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/1127024/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.