"Lưu Thứ Sử nghe nói Tang tiên sinh đối với nghiệm thi viết tụng trạng rất có kinh nghiệm, thỉnh Tang tiên sinh cùng làm, đi thôi." Nhiễm Nhan cười như không cười mà nhìn mặt Tang Thần đang từng chút từng chút tái đi, đem thùng dụng cụ trong tay nhét vào ngực hắn.
"Làm phiền Tang tiên sinh." Lưu Phẩm Nhượng đánh giá Tang Thần một chút, thấy chân hắn run bần bật, trong lòng không khỏi kinh ngạc, Tang Thần này thấy thế nào cũng chỉ là một ngốc tử chỉ biết đọc sách, không giống như cao thủ nghiệm thi viết tụng trạng a!
Bọn nha dịch thấy dáng vẻ này của Tang Thần, lén lút cười trộm.
Ra khỏi thôn trang, thấy đã có xe ngựa sớm chờ ở đó, có vẻ Lưu Phẩm Nhượng chắc chắn là sẽ thuyết phục được nàng, Nhiễm Nhan thấy may mắn là mình sảng khoái, cho dù không làm người khác cảm thấy nợ nhân tình, cũng sẽ không để cho lão già keo kiệt Lưu Phẩm Nhượng này canh cánh nhớ nhung trong lòng.
Trên xe ngựa, Nhiễm Nhan đem những điểm đáng ngờ mình nghĩ đến nói hết cho Lưu Phẩm Nhượng nghe, để mau chóng phá án.
"Ân Miểu Miểu? Hôm xảy ra vụ án, ta nhớ rõ nàng ở cùng các ngươi, hẳn là không có thời gian gây án đi?" Lưu Phẩm Nhượng nghi hoặc nói.
Nhiễm Nhan suy nghĩ một chút, "Hôm đó ta nghe Nghiêm Phương Phi nói, Ân Miểu Miểu cố ý để hai thị tỳ của mình trốn ở trong hoa viên, như vậy, khi các nương tử nhìn trộm nhóm lang quân trẻ từ lều hoa mộc hương, mọi người ở sau đều tản ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/1127027/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.