Khi Nhiễm Nhan chạy vội đến viện của Ngô Tu Hòa, lại thấy hắn đang vuốt ngực, vì bị nghẹn lâu, sắc mặt vẫn còn phiếm xanh, thấy Nhiễm Nhan chạy qua, mặt già hơi đỏ lên, khụ một tiếng: "Thập Thất Nương a! Ách...chạy vội như vậy, có việc tìm vi sư?"
"Ngô thần y! Ngài vừa rồi..." Thiệu Minh sợ Nhiễm Nhan hiểu lầm là hắn nói dối, vội vàng muốn giải thích, lại bị Ngô Tu Hòa quăng một ánh mắt sắt lẻm làm cho nghẹn họng.
Nhiễm Nhan thở hắt ra, nói: "Không có việc gì là tốt rồi, ta bên kia còn có khách, phải về trước."
Ngô Tu Hòa xua xua tay nói: "Đi đi, là tiểu tử này đại kinh tiểu quái, ta không có việc gì."
Nhiễm Nhan ra hiệu Thiệu Minh cùng đi, ra đại môn, Nhiễm Nhan vừa đi vừa hỏi: "Sao lại thế này?"
"Ngài lúc nãy dặn dò ta trở lại nói với Ngô thần y là chạng vạng ngài lại đến thăm hắn, ta liền quẹo trở về, tới cửa liền thấy Ngô thần y đang dùng tay bốc một khối thịt kho, hắn ngước lên thấy ta, liền nhét cả khối thịt to vào trong miệng, nhất thời nuốt không xuống, ta thấy hắn nghẹn đến khó chịu, liền tiến lên vỗ lưng giúp hắn, ai ngờ Ngô thần y chết sống không chịu nhổ ra, chỉ cố nuốt xuống, ta thấy tình huống không ổn, liền vội đi tìm ngài." Thiệu Minh rất là ủy khuất, hình tượng thần tiên phiêu phiêu của Ngô Tu Hòa trong cảm nhận của hắn cũng đồng thời sụp đổ.
Nhiễm Nhan nhịn không được phì cười, vị sư phụ hờ này của nàng đúng là hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/1127038/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.