"Sơ sơ." Nhiễm Nhan khinh khinh phiêu phiêu mà phun ra hai chữ này. Nàng không có thói quen nói dối, bịa ra một câu chuyện thì có thể giấu tai mắt người khác trong nhất thời, nhưng thường thì nói nhiều lỗ hổng cũng nhiều.
Nhiễm Vân Sinh thấy Nhiễm Nhan không muốn nói, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ nói: "Ta cũng không có chuyện gì quan trọng, đến trong thành ta trước tiên tìm cái tửu lầu ngồi một chút, chờ ngươi về."
Hai người thương lượng xong, liền lên xe ngựa.
Hai người bệnh mà Nhiễm Nhan hôm nay phải đi chẩn, đều là người có uy tín, địa vị trong thành Tô Châu tuy so ra kém ba nhà Tề, Nhiễm, Nghiêm, nhưng lại có thực lực mà cả ba nhà kia cũng không dám dễ dàng trở mặt.
Nhiễm Nhan rất ít nói, nếu không có chuyện gì trọng yếu, đại đa số tình huống đều sẽ không chủ động trò chuyện, bởi vậy dọc theo đường đi chỉ có Nhiễm Vân Sinh nói, nàng ngẫu nhiên phụ họa vài câu.
Nhiễm Vân Sinh cũng phát giác muội muội này rất khác trước, tuy rằng trước kia cũng khá ít nói, nhưng luôn nhu nhu nhược nhược mà theo sau người khác, cố gắng tìm kiếm một chỗ dựa, dùng cái gọi là 'chim nhỏ nép vào người' để hình dung nàng là hợp nhất, nhưng hiện tại, với vẻ lạnh nhạt xa cách không tản đi được giữa hai hàng lông mày kia, thì như thay đổi một người khác.
Thay đổi như vậy, làm Nhiễm Vân Sinh trong lòng ẩn ẩn đau, trong mắt hắn, muội muội mình chắc là đã chịu rất nhiều đau khổ, tính cách mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/1127055/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.