Gió sông thổi nhẹ, bóng đêm lặng như nước, trên mặt sông lại là một mảnh rầm rộ xưa nay chưa từng có, khúc âm vang lên hết đợt này đến đợt khác, thơ thanh thì lanh lảnh.
Rất nhiều bậc đại nho tụ hội trên thuyền sôi nổi cho thuyền đến đậu ở phụ cận, nghe khúc, thơ của mấy thanh niên tài tuấn thành Tô Châu, thỉnh thoảng mà bình một hai câu, mà đám thanh niên nhìn thấy mấy vị đại nho mình ngày thường ngưỡng mộ cũng ở đây, càng thêm toàn lực ứng phó, nguyên bản bắt đầu bằng một trò khôi hài, sau lại biến thành một buổi văn học thịnh hội Thất Tịch không nhỏ.
Mà Nhiễm Nhan cùng Nhiễm Vân Sinh một bên vừa nhắm rượu, vừa nghe khúc phẩm thơ, vô cùng thích ý.
Nhiễm Vân Sinh nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Nhiễm Nhan, ôn nhu nói: "A Nhan thật là trưởng thành, nói về tâm cảnh, ta thật sự không bằng ngươi."
Nhiễm Nhan cười nhẹ, một người đã trải qua nhiều mưu sát âm hiểm như vậy, lại quen nhìn sinh tử, ngu dốt cỡ nào cũng phải phai nhạt bớt đi.
"Không quan hệ tới tâm cảnh, chỉ là làm người nên đứng ở những góc độ bất đồng mà nhìn sự việc. Tỷ như ta muốn giết một người, trước khi hành động, nhất định phải nghĩ đến là khi ta vừa ra chiêu, đối phương sẽ có phản ứng gì, suy nghĩ cẩn thận, là có thể từng chiêu từng chiêu mà phong bế đường lui của hắn, muốn giết không chết hắn cũng khó." Nhiễm Nhan xuyên qua kẽ mành, thấy trên boong thuyền lớn nữ tử càng tụ càng đông, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/1127106/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.