Mưa không lớn, tế tế mật mật mà bay lả tả giữa trời và đất như sương mù, khi gió thổi qua, tạo nên một lớp màn mỏng như lụa, cuốn lại hương thơm cây cỏ như thấm vào ruột gan, từng giọt từng giọt đều lộ ra vẻ dịu dàng đặc trưng của Giang Nam.
Mưa phùn thấm vào thổ nhưỡng, đường núi nhìn như được san bằng, lại dễ đi.
Nhiễm Nhan vẫn luôn mím môi, dẫm lên mấy bụi cỏ thấp bé, bước đi cực nhanh, cả Vãn Lục cùng Ca Lam đi theo phía sau đều có chút cố sức.
Dọc theo đường đi, ngoại trừ Vãn Lục thường xuyên chỉ đường, không ai có lời dư thừa nào nữa.
Thẳng đến khi nhìn thấy người mặc quan phục đang đóng giữ ở xa xa, Nhiễm Nhan mới phát giác, lòng bàn tay mình vô cùng ẩm ướt, không biết là mồ hôi hay là nước mưa.
Thủ vệ phủ binh kia thấy ba nữ tử đi tới, vừa muốn mở miệng quát lớn, Lưu Phẩm Nhượng đã từ bên trong bước ra đón, bước chân hắn cực nhanh, nha dịch bung dù cho hắn một đường chạy chậm đi theo phía sau.
Nhiễm Nhan nhìn bộ dáng một thân quan phục màu đỏ, râu tóc hoa râm, trên người bị nước mưa tẩm ướt, bỗng nhiên nhớ tới gia gia của mình, không khỏi có chút chua xót cùng bất đắc dĩ, lão nhân như vậy, nên ngồi ở trong nhà ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ, nàng cũng có thể nhìn ra Lưu Phẩm Nhượng không giống loại người say mê quyền lợi địa vị, đến tột cùng là vì cái gì còn chiếm cái vị trí mà với hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/1127216/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.