Nhiễm Nhan biết, Tang Thần dám đi cầu thân, thật đúng là không phải bởi vì coi trọng xuất thân môn phiệt đại tộc, hắn căn bản không coi mình là người của Bác Lăng Thôi thị. Đã là như vậy, Nhiễm Nhan cũng thật sự rất muốn túm cổ áo hắn quát hỏi một chút, cái đầu thoát tuyến kia của hắn là nghĩ cái gì?
"Tên nhị hóa kia!" Nhiễm Nhan nghẹn một cục lớn trong cổ họng, nhịn không được bạo ra một câu chửi thề, oán hận nói: "Hắn trừ bỏ nghiên mực thì không đưa cái gì khác! Dựa vào mười khối nghiên mực chạy tới cầu thân, hắn coi ta là cái gì?"
Ở đây không ai nghe hiểu "Nhị hóa" là cái gì, nhưng đều nhìn ra Nhiễm Nhan rất không thoải mái.
Nhiễm Vân Sinh cho rằng Nhiễm Nhan là ngại Tang Thần không tôn trọng nàng, vội vàng giải thích nói: "Nghiên mực bùn lắng do Tang tiên sinh thân thủ làm ở trên thị trường dù ra giá cũng không có ai bán, ở thành Trường An có giá lên tới mấy ngàn quán, mười khối nghiêng mực bùn lắng chỉ để làm lễ gặp mặt, đúng là vô cùng quý trọng."
Mấy người Hình Nương bị những lời này của Nhiễm Vân Sinh chấn đến ngẩn ra, chờ phục hồi tinh thần lại, không khỏi vui mừng ra mặt.
Hình Nương vui vẻ nói: "Lang quân nên đồng ý, lão nô thấy Tang tiên sinh nhân phẩm tướng mạo đều tốt, vốn nghĩ là xuất thân kém không được tốt, không nghĩ tới lại là con vợ cả của Bác Lăng Thôi thị Lục phòng, người ta như vậy thì nên giữ cho chặt a."
Vãn Lục cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/1127230/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.