Hoài Ẩn vẫn luôn rũ mắt, nghe Lưu Thanh Tùng hỏi, chân mày gắt gao nhíu lại.
Đây là biểu tình sâu sắc nhất mà Nhiễm Nhan thấy ở hắn, so với khuôn mặt vẫn luôn đạm mạt trần thế nhìn càng thêm động lòng người, cũng khó trách Dương Doanh si mê hắn như thế. Nhiễm Nhan không cảm thấy vì bề ngoài mà thích một người là nông cạn, nhân loại đều là động vật có tính thị giác, đều sẽ bị cái đẹp hấp dẫn ở những trình độ khác nhau, mấu chốt là, sau khi mê luyến vẻ ngoài của người này, có thể thích toàn bộ con người hắn hay không, hơn nữa sẽ không vì sắc suy mà tình cảm mỏng đi. Nếu vĩnh viễn chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, vậy mới gọi là nông cạn.
Dương Doanh là xuất phát từ tâm lý nào, Nhiễm Nhan không biết, chỉ là diện mạo của Hoài Ẩn đủ để làm rất nhiều nữ tử mê luyến.
"Dương Doanh đi Tô Châu một mình, ta cũng không tiễn nàng. Nhưng chung quy quan hệ của ta và A Dụ vẫn không khôi phục lại như trước, mà là càng thêm nghi kỵ, mùa đông năm Võ Đức thứ Bảy, giằng co giữa chúng ta kết thúc trong một lần tuyết lớn cuối năm."
"A Dụ té bị thương ở trong tuyết, có một vị lang quân đem nàng cõng trở về. Hai người đã quen biết nửa năm, vị lang quân kia cho rằng ta là huynh trưởng của A Dụ, liền hướng ta cầu cưới A Dụ. Ta cẩn thận điều tra nhân phẩm gia thế của vị lang quân kia, dò hỏi ý của A Dụ, nàng đồng ý, ta liền lấy vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/1127295/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.