Bởi vì Tiêu Tụng lén vào phòng ngủ của Nhiễm Nhan lần đó, trong lòng nàng đến nay vẫn còn bực bội, vốn định nói không gặp, nhưng trước đó hắn vì nàng mà chạy đến huyện Tụ Thủy, còn không ngủ không nghỉ mà thủ liên tục mấy ngày bên giường nàng...
"Hắn tới làm cái gì?" Nhiễm Nhan hỏi Hình Nương.
"Lão nô cũng không biết, bất quá Tam Lang nghe nói Tiêu Thị lang có ân cứu mạng nương tử, cho nên sai người đến đây thỉnh riêng nương tử đến bái tạ." Hình Nương đáp.
Chuyện này cũng nên như vậy.
"Vậy thì đi thôi." Nhiễm Nhan ra khỏi thư phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Hình Nương ánh mắt hơi động, nghĩ thầm nương tử nhà mình có lẽ cũng không quá để ý Tiêu Thị lang, nếu không "nữ tử vì người mình thích mà trang điểm", nương tử sao có thể cả chuyện chải chuốt trang điểm cũng không nghĩ tới như vậy, Hình Nương cảm thấy trước đó bản thân có chút lo xa, liếc mắt đánh giá vẻ ngoài của Nhiễm Nhan một cái, khá tùy tiện, nhưng cũng không coi là quá thất lễ, nên không mở miệng nhắc nhở, chỉ gọi Vãn Lục và Ca Lam cùng đi theo hầu hạ.
Trong sảnh, Tiêu Tụng một thân thường phục viên lãnh màu tím sẫm quỳ ngồi ở vị trí bên trái của chủ tọa, tóc đen được cột lên khá tùy ý, bộ dạng lười nhác, hoàn toàn khác với vẻ khôn khéo giỏi giang thường thấy hàng ngày.
Bàn tay thon dài bưng chén trà có bộ dáng vô cùng đẹp, hắn từng chút từng chút một mà gạt bọt trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/522919/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.