Sau khi ăn xong, Nhiễm Nhan có chút rã rời, Tiêu Tụng liền sai người mang án tông* tới, quỳ ngồi ở bên kỷ đọc.
*hồ sơ vụ án
Án tông chất tràn đầy trên bàn, Nhiễm Nhan nửa híp mắt, ánh mắt nàng dừng trên người hắn.
Tiêu Tụng vừa mới tắm gội xong, một thân bào phục tay áo rộng màu nguyệt bạch, trong ấn tượng hắn luôn mặc thường phục viên lãnh màu tím đậm, rất ít mặc bào phục giao lãnh tay rộng, cũng hoàn toàn không thường mặc màu sáng như thế. Tóc đen ẩm ướt thả tán loạn sau người, vài sợi buông xuống, phản chiếu khuôn mặt ngạnh lãng đang chuyên chú của hắn, khuôn mặt có đường nét rõ ràng, mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt xuất sắc kia, lúc không cười tựa như đao kiếm lạnh lẽo, lúc mỉm cười lại như ánh mặt trời hoà thuận vui vẻ ấm áp.
Tiêu Tụng rũ mắt, ngón tay thon dài lật trang giấy cũ vàng, trong miệng lại hỏi: "Không buồn ngủ?"
Nhiễm Nhan quyết tâm giả làm thi thể, sau một lúc lâu vẫn không trả lời, buồn ngủ lại bị xua tan đi không ít, nằm một lúc liền có chút nhàm chán.
"Nếu không ngủ, không bằng chúng ta thảo luận vụ án một chút." Tiêu Tụng ngẩng đầu nhìn nàng cười, hắn biết làm thế nào để tạo hứng thú cho nàng.
Quả nhiên, Nhiễm Nhan trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc mở mắt nói: "Ngươi tiếp nhận vụ này?"
Khóe môi Tiêu Tụng cong lên, gật đầu nói: "Hung thủ cho ta một cái lý do nguyên vẹn như vậy, ta sao có thể không biết xấu hổ mà không nhận."
Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-1/522963/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.