La thị cười nói: "Xuất Vân đạo trưởng nói mệnh cách của ngươi trung thượng, xem như không tồi, dụng tâm kinh doanh, cả đời không có đại tai."
Vãn Lục bưng nước ép lên, Nhiễm Nhan phảng phất như không nghe thấy, tự mình bưng ly váng sữa đặt ở trước mặt La thị. La thị trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiễm Nhan lại trầm ổn như vậy, nhấp một ngụm váng sữa, thấy Nhiễm Nhan không hề có ý muốn hỏi gì thêm, nên nhịn không được buông ly nói tiếp: "Lúc ta tính nhân duyên cho a Vận, cũng thuận tiện tính thử cho ngươi."
Động tác của Nhiễm Nhan khựng lại, thẳng người thi lễ, "Đa tạ thím quan tâm."
La thị thấy Nhiễm Nhan không có gì không vui, cũng không có thần sắc tò mò, cảm thấy không hiểu lắm ý của nàng, liền nói ra quẻ tượng, " Nhất lộc bạn dương nhật, gia trung đắc an bài, trân châu mạc hạ lập, thanh tịnh đắc quang huy! "
Nhiễm Nhan hơi nhíu mày, đây không phải là làm khó nàng sao? Tuy rằng nàng hứng được trình độ cổ văn của nguyên chủ, có thể miễn cưỡng hiểu chút ý tứ trong mấy bài thơ, nhưng câu này cũng quá tối nghĩa đi.
"Đạo trưởng nói đó là thượng cát." La thị thấy Nhiễm Nhan nhíu mày, trong lòng liền kiên định hơn, nghĩ thầm ngươi có phản ứng mà được rồi, "Quẻ nhân duyên giải là, lương mưu tương đối thuyết tri âm, mạc giáo quá hựu lai xuân, từ tế hảo điều cầm sắt vận, chân thị phong thanh nguyệt bạch nhân ."
Vẫn là thể loại thơ không thể hiểu được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-2/1151134/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.