Đây là câu Lâm Huy Nhân trả lời Lương Tư Thành. Nhiễm Nhan ấn tượng rất sâu, nàng không biết Lâm Huy Nhân có tâm tình gì khi nói ra những lời này, nhưng với nàng mà nói, đây là một loại thái độ đối với tình cảm.
Tiêu Tụng sửng sốt một lúc lâu, mới có phản ứng, kinh ngạc hỏi: "Ngươi đây là đồng ý hôn sự?"
Nhiễm Nhan nhướng mày, nhìn chằm chằm hắn, dùng thanh âm bình bình hỏi: "Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, ngươi muốn quỵt nợ sao?"
Hôn môi, nắm tay, trong quan niệm của Nhiễm Nhan là hành động yêu đương bình thường, đương nhiên không phải chịu trách nhiệm gì, đây là bởi vì muốn cho hắn chịu trách nhiệm, cho nên mới nói mấy lời này.
Khóe môi Tiêu Tụng khẽ nhếch, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, tuy lẳng lặng không cười ra tiếng, nhưng lại rất vui sướng, cảm thấy mỹ mãn.
Dùng cả đời để nói cho hắn đáp án.
Đối với Tiêu Tụng, trên thế giới không còn câu nào làm hắn cảm động hơn so với câu này của nàng. Nhiễm Nhan là nữ tử trong lòng nghĩ cái gì thì sẽ thực hiện, dù cho rõ ràng minh bạch những lời này của nàng cũng không bao hàm bao nhiêu tình yêu nam nữ, nhưng hắn cũng nguyện ý dùng cả quãng đời còn lại nghe cái đáp án này.
"Vậy...ngươi cảm thấy hôn kỳ định khi nào thì thỏa đáng?" trên mặt Tiêu Tụng ức chế không được vui sướng, hắn trước giờ không để cho biểu tình của mình mất khống chế, nhưng hiện tại lại không muốn nén vui mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-2/1151209/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.