Hôm nay Nhiễm Bình Dụ cùng Nhiễm Vân Sinh không thể quang minh chính đại đến tham dự, làm Nhiễm Nhan có chút mất mát, nàng từ khi đến Đại Đường, ngoại trừ phó tì bên người, hai người đối với nàng tốt nhất lại vì vấn đề thân phận mà không thể tham gia, bản thân Nhiễm Nhan cũng không để ý chuyện này, nhưng Nhiễm Bình Dụ cùng Nhiễm Vân Sinh kiên quyết cự tuyệt.
Tuy rằng không thể đưa dâu, Nhiễm Nhan lại biết bọn họ nhất định sẽ ở một nơi có thể thấy được nàng nhìn theo nàng xuất giá.
Đang nghĩ ngợi, xe ngựa đã dần dần ngừng lại, thanh âm bên ngoài ầm ĩ, Vãn Lục vội vàng nói: "Mau! Mau! Nương tử mau dùng quạt che mặt lại!"
Nàng vừa nói vừa vội vội vàng vàng lấy tấm lụa đỏ treo ở vách xe, chờ Nhiễm Nhan làm xong động tác, liền trùm lên đầu nàng.
Trước cửa ngay sau đó pháo trúc được đốt lên, chậu than cũng được đốt lên.
Bên ngoài truyền đến thanh âm băng nhân nhắc nhở, "Nhiễm nương tử, có thể xuống xe."
Nhiễm Nhan đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, được Vãn Lục và một thị tỳ khác đỡ chậm rãi xuống xe. Thoa điền lễ y tầng tầng lớp lớp, sắc thái diễm lệ, giống như ráng mây, làm mấy nương tử chưa lấy chồng hâm mộ không thôi, thêm thái độ Tiêu Tụng hôm nay thân thiện, bộ dáng tuấn lãng phi phàm, nhất thời làm ngây ngất rất nhiều nương tử của thế gia vừa và nhỏ, toàn bộ đem mệnh cách 'khắc thê' của Tiêu Tụng vứt ra sau đầu, chỉ giận chính mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-nu-phap-y-part-2/1151371/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.